Quan Sát Nỗi Sợ

  • Lương Hạnh Ngân |
  • 30-10-2019 |
  • Cuộc sống ,

Cũng giống như tham lam, sân hận, si mê… Nỗi sợ không có Bản chất; không có hình tướng… nên rất khó để nắm bắt chúng!

Từ khi nào Chúng ta bắt đầu biết “SỢ”?

     Khi mới được sinh ra, đứa bé không có/ không biết bất kỳ một tên gọi/ hay một khái niệm nào thuộc về thế giới xung quanh. Chúng bắt đầu học được những tên gọi/ những khái niệm thông qua tương tác với những người gần gũi chúng nhất (bố/mẹ/ ông/ bà/ anh/ chị…). Trong quá trình học gọi tên này, trẻ sẽ vận dụng tối đa các giác quan của mình để có thể nắm bắt được ý nghĩa của ngôn từ. Ví dụ: Người mẹ muốn dạy đứa trẻ gọi được tiếng “Mẹ” thì phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ “Mẹ” để đứa trẻ có thể nghe rõ âm thanh “Mẹ” bằng tai; nhận biết được rõ đối tượng “Mẹ” bằng mắt; đồng thời nhận biết được những tình huống lặp đi lặp lại khi đối tượng “Mẹ” xuất hiện… Sự cảm nhận ở đứa trẻ thông qua các giác quan (mắt, mũi, tai, miệng, tay, chân…) mà thu về những tín hiệu – những cảm giác về đối tượng “Mẹ” rồi ghi nhớ vào Bộ não. Sau cùng, trong não của đứa trẻ xuất hiện một khái niệm “Mẹ” với đầy đủ những thông tin liên kết một cách mật thiết: Hình dáng của mẹ, mùi hương của mẹ, âm thanh của mẹ, những xúc chạm của mẹ, những cử chỉ của mẹ… Đứa trẻ đã cảm nhận được “Mẹ” theo cách như thế. Và nếu những thông tin về “Mẹ” mà đứa trẻ thu được thông qua tiếp xúc, tương tác đem đến cho trẻ cảm giác dễ chịu, êm ái, yêu thương, ôm áp, che chở thì đứa trẻ sẽ Cảm nhận được “Mẹ” theo đúng cái mà đối tượng mang đến. Nhưng nếu đối tượng “Mẹ” mang đến cho nó những cảm giác tồi tệ, hắt hủi, ghét bỏ thì đi kèm với khái niệm “Mẹ” xuất hiện trong bộ não, nó cũng gắn kèm thêm những cảm nhận không tốt về “Mẹ”…
    Tương tự như vậy, đứa trẻ đã học được “Nỗi sợ” thông qua người lớn. Người lớn nhắc đi nhắc lại về Khái niệm “Sợ” đi kèm một loạt những biểu hiện/ hành động như: cả thân người co rúm lại, khuôn mặt biến dạng xấu xí, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ, rồi dọa dẫm, đe nẹt, đánh mắng v.v… Bộ não đứa trẻ bắt đầu tổng hợp những thông tin xoay quanh Khái niệm “Nỗi sợ” và gắn nó với những trải nghiệm/ cảm nhận tồi tệ, không tốt (Nhân về “Nỗi sợ” đã được gieo/ được kích hoạt trong đứa trẻ)… Và bất kỳ khi nào người lớn muốn dọa cho đứa trẻ sợ thì chỉ cần kích hoạt Hoặc là khái niệm về những thứ gây ra sợ hãi kia; Hoặc là biểu hiện những hành vi sợ hãi làm gợi nhớ những trải nghiệm/ cảm nhận tồi tệ về nỗi sợ trong đứa trẻ.

Chúng ta “SỢ” những gì?

–  Khi còn nhỏ thì (=< 5t):
     Sợ những thứ mơ hồ, không xác định (Ông kẹ, ông ba bị, mẹ mìn, ngáo ộp, ma, công an… những gì mà người lớn ‘vẽ ra’ để dọa khi đứa trẻ chưa đủ nhận thức để hiểu được… Chúng chỉ dựa vào những biểu hiện, hành động, cử chỉ và tâm thức của người lớn để cảm nhận mà thôi.)
    Sợ triệt hạ, uy hiếp, dọa dẫm, đe nẹt, đánh mắng (Khi đứa trẻ còn yếu ớt, chúng rất sợ những người có sát khí, có những hành động hung hãn, hay uy hiếp, dọa dẫm, đe nẹt, đánh mắt chúng… Bởi vì những hành động đó có tính triệt hạ sự phát triển của đứa trẻ.)
    Sợ những gì gây tổn hại trực tiếp tới thân thể: sợ đau, sợ ngã, sợ bỏng… (Một phần vì những trải nghiệm đó mang lại cho chúng những cảm giác đau đớn, không dễ chịu gì; và một phần cũng từ lây nhiễm nỗi sợ hãi từ người lớn.)
– Lớn hơn một chút (6t – 18t):
     Khi đứa trẻ bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, bắt đầu học được “tính sở hữu”… thì nó bắt đầu “Sợ mất những thứ thuộc về nó; của nó”: sợ không được bố mẹ yêu, sợ bố mẹ có em rồi yêu em không yêu mình nữa; sợ mất đồ chơi; sợ phải chia sẻ… Từ khi bám vào “tính sở hữu” thì đứa trẻ một lần nữa lại khoanh vùng giới hạn thuộc về nó để phân biệt với thế giới xung quanh; và bất kỳ điều gì tấn công tới phạm vi này cũng có thể khiến cho nó sợ hãi…
    Lớn hơn một chút nữa, đứa trẻ bắt đầu đi học, chúng học được “tính mục tiêu” từ những yêu cầu của bố mẹ, của thầy cô, của nhà trường: Con phải viết chữ đẹp, con phải làm toán giỏi, con phải chăm chỉ, con phải làm bài tập, phải được điểm cao… nếu không thì bố mẹ sẽ buồn, thầy cô sẽ khiển trách; nặng hơn là những hình phạt đòn roi… Và đứa trẻ bắt đầu “sợ không đạt được yêu cầu”; “sợ không đạt được mục tiêu”, “sợ người thân không vui”, “sợ bị khiển trách”, “sợ bị phạt”… có đủ thứ khiến đứa trẻ sợ nhiều hơn.
    Cũng chính trong giai đoạn này, đứa trẻ học được “tính phân biệt” rất rõ ràng từ người lớn. Ban đầu là phân biệt sở hữu – “của con/ không phải của con”… tiếp đến là phân biệt mục đích – “phải như thế này/ không được như thế kia”… tiếp đến là phân biệt trạng thái “tốt/ xấu”; “ngoan/ hư”; “thưởng/ phạt”… rồi phân biệt cảm xúc “buồn/ vui”; “hi vọng/ thất vọng”; “tự hào/ ê chề”… Đến đây, mọi đứa trẻ đều muốn có được những trạng thái ở cực tốt; và “sợ bị rơi vào cực không tốt”.
    Những đứa trẻ thường xuyên rơi vào cực tốt; chúng sẽ có được sự tự tin vào bản thân. Trái ngược lại, những đứa trẻ hay bị rơi vào cực không tốt vì lý do nào đó, thì chúng lại càng tự ti vào bản thân. Một khi đã tự ti, thì lại càng không dám thể hiện, càng không dám bộc lộ, và vì thế lại càng “sợ đối diện”; “sợ đối mặt”; “sợ thể hiện”… (Những đứa trẻ tự ti luôn chỉ muốn lấp sau những người khác; không bao giờ dám đi đầu). Đến đây, sự tự ti và nỗi sợ cứ như hai sợi dây siết chặt lấy tâm thức của đứa trẻ: càng sợ hãi không dám đối diện thì lại càng tự ti và càng tự ti thì lại càng có nhiều nỗi sợ hãi nảy sinh do mơ hồ về chính mình… Chỉ khi đứa trẻ dám lấy hết can đảm, dũng khí ở bên trong để phá vỡ cái thế này 1 lần thì khi đó đứa trẻ mới được cởi trói…
– Tầm 18t đổ lên:
    Vẫn là những hình thái nỗi sợ cơ bản như bên trên nhưng chúng cứ xoay vần liên tục. Một khi không đủ dũng khí để chiến thắng nỗi sợ 1 lần, thì nỗi sợ vẫn cứ ở đó: ngày một lớn mạnh thêm.
    Càng về sau, nỗi sợ lại càng biến hóa và thể hiện dưới nhiều hình thái khác nhau, vi tế hơn nữa… mà mỗi người có thể tự chiêm nghiệm và đúc kết riêng cho mình.
    Về cơ bản, NỖI SỢ đã hình thành và lớn lên theo cái cách như vậy. Thức ăn của NỖI SỢ chính là nỗi sợ! Nó chỉ thực sự bị yếu đi khi bạn vượt lên, chiến thắng chính sự sợ hãi trong mình.

Nỗi sợ có hình tướng như thế nào?

  • Bạn đã từng nhìn thấy hình dáng của Nỗi sợ chưa?
  • Nó trông ra làm sao?
  • Hình tướng, đường nét như thế nào?
  • Nó có thực sự kinh khủng đến mức làm chúng ta sợ hãi và kinh hoàng hay không?
  • Tại sao chúng ta lại sợ ngay cả khi chúng ta chưa từng nhìn thấy nó?
  • Tại sao chúng ta lại sợ hết lần này đến lần khác, hết điều này đến điều khác?
  • Nỗi sợ có giống nhau ở mỗi người không? Nếu nỗi sợ là khác nhau ở mỗi người thì tại sao chúng ta lại biểu hiện sợ hãi giống nhau?…
    Như đã diễn giải ở phần trên về quá trình hình thành và diễn biến của Nỗi sợ qua từng giai đoạn phát triển của con người: Ban đầu, người lớn vô tình hoặc hữu ý đã GIEO vào bên trong vùng tâm thức của đứa trẻ một cái NHÂN SỢ HÃI; điều đó cũng giống như việc chấm một cái chấm đen xì lên 1 tờ giấy trắng tinh; rồi mỗi lần tái hiện nỗi sợ khiến cho cái chấm đen ấy trở lên đậm nét và to dần trên tờ giấy trắng.
    Tâm thức bên trong đứa trẻ bắt đầu phân chia thành 2 vùng: Sáng & Tối; Trắng & Đen. Phần đen & tối chính là vùng đứa trẻ không dám chạm đến/ không hề biết đến/ không nhận thức được/ không dám nhận thức… – được khoanh vùng và gọi tên là NỖI SỢ.
   Hãy cùng xem một vài bức ảnh và cảm nhận về vùng tối ấy:

Vùng tối – Vùng của Nỗi sợ: chính là ranh giới mà đứa trẻ không dám chạm đến/ không hề biết đến/ không nhận thức được/ không dám nhận thức/ hoặc đã bị nhận thức méo mó, sai lệch…

Đến đây, ta lại quay về câu hỏi: “Nỗi sợ có hình tướng hay không?” Câu trả lời là:

Nỗi sợ chỉ là vùng đen ta chưa nhận thức được đúng. Nỗi sợ không có bản chất, hình tướng!

Thế nhưng, nếu không có bản chất, không có hình tướng thì… Làm thế nào mà Nỗi sợ lại đáng sợ đến như vậy???

    Thứ nhất là vì Nỗi sợ là vùng tối mà ngay từ đầu đứa trẻ/ chính bạn đã nhận thức sai lầm; và vì thế không dám nhận thức trong những lần kế tiếp.
    Thứ hai, vì là Vùng tối nên bạn chẳng biết trong đó chính xác Có Cái Gì?
    Thứ ba, Nỗi sợ ẩn nấp trong Vùng tối và nó biết cách kết hợp với Trí tưởng tượng của Bộ não để tạo ra đủ Hình tướng/ Diễn biến/ Kết quả… đáng sợ!
    Thứ tư, khi sợ hãi chúng ta không dám nhìn nhận thẳng vào vấn đề; lại kết hợp thêm những Tưởng tượng của Nỗi sợ thông qua bộ não nên chính bản thân ta cũng không biết Nỗi sợ chính xác ở đâu để mà giải quyết! Giỏi lắm, Ta chỉ thấy được cái Bóng/ hay cái Đuôi của Nỗi sợ (thông qua hình hài, biểu hiện, suy nghĩ, cảm xúc…).
    Nỗi sợ (Vùng tối) càng lớn thì càng che lấp đi ánh sáng của Trí tuệ… nên cũng làm méo mó, hạn hẹp chính cái Nhận thức của Ta về thế giới xung quanh. Không nhận thức đúng thì lại tiếp tục sai lầm, tiếp tục sợ hãi…

Nỗi sợ có hành tung như thế nào?

    Một ‘kẻ’ hèn nhát, luôn núp trong bóng tối!
    Một ‘kẻ’ không có hình hài riêng, luôn run rẩy, sợ hãi!
    Một ‘kẻ’ luôn muốn ‘mượn tay’ ‘kẻ khác’ để gia tăng sức mạnh và sự ảnh hưởng của mình: chính là mượn trí tưởng tượng của bộ não để biến tấu thành những Hình tướng/ Diễn biến/ Kết quả đáng sợ… (Ví dụ: Tưởng tượng ra các hình hài ghê sợ của ma quỷ, ngáo ộp, ba bị…: Tưởng tượng ra các tình trạng và kết cục bi thảm của số phận như: không có tiền thì chết đói; không có công việc/ không có lương thì sẽ không thể sống nổi; không có bằng đại học thì không thể xin được việc; không có nhà riêng thì không thể sống tốt được v.v…)

 

Nỗi sợ sử dụng Trí tưởng tượng như một công cụ hữu dụng của nó
    Một ‘kẻ’ núp lùm và chuyên chơi trò giật dây; khiến ta hành động như một ‘con rối’: một số quyết định quan trọng trong cuộc đời của ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nỗi sợ… Đôi khi vì sợ mà bỏ lỡ cơ hội/ không dám thử; đôi khi vì sợ mà phải chọn phương án an toàn; đôi khi vì sợ mà phải vơ cho đầy lớp vỏ để bảo vệ; đôi khi vì sợ mà không dám sống đúng với con người mình… (Cố gắng quan sát kỹ & bóc tách).
    Một ‘kẻ’ trốn chạy khi sắp có nguy cơ bị lật tẩy. Nói một cách ví von thì Nỗi sợ chẳng khác nào một đứa trẻ con phá phách chuyên gây ra hậu quả nhưng lại nhút nhát, sợ hãi không dám thừa nhận nên thường hay ẩn nấp, trốn tránh; và cố gắng không để bị phát hiện ra dấu vết nơi ẩn trốn.

Nỗi sợ về hình tướng giống như một bóng ma, lẩn quất trong bóng tối. Còn về hành tung thì giống như một đứa trẻ nhút nhát, lấp ló sau những vỏ bọc ngụy trang; thường xuyên chơi trò giật dây tiêu khiển… Đặc biệt, không bao giờ dám nhận hậu quả, trách nhiệm từ những việc mà nó gây ra.

Làm thế nào để thoát khỏi Nỗi sợ?

Bước 1: Nhận ra dấu vết của Nỗi sợ (vô cùng quan trọng).

    Cũng giống như việc: bạn chỉ phát hiện ra nhà mình có chuột khi bạn nhận thấy các tàn tích mà chúng để lại như: thức ăn bị tha lôi vương vãi, đồ đạc bị cắn xé, gặm nhấm… Khi ấy bạn mới lên phương án để quây bắt, đánh bẫy, tiêu diệt chúng.
    Nỗi sợ bản thân chúng không bao giờ dám ra mặt. Chúng chỉ lấp ở trong xó xỉnh và chơi trò giật dây rối để thêm phần lớn mạnh. Nếu bạn không phát hiện ra được những dấu vết của chúng thì bạn đừng hi vọng có thể túm cổ và giải quyết được Nỗi sợ hãi.

Bước 2: Túm lấy những dấu vết còn sót lại để truy lùng tung tích của Nỗi sợ.

 

Truy lùng tung tích!
Dấu vết còn sót lại của Nỗi sợ có thể là những gì?
  • Cảm giác lo lắng, hồi hộp, nhoi nhói ở tim, hơi thở gấp và cơ thể co rúm lại…
  • Trốn/ né tránh vấn đề; không dám đối diện thẳng thắn.
  • Từ chối mở rộng; từ chối cơ hội; không dám thử.
  • Tự ti; không tin tưởng vào bản thân.
  • Một loạt những suy nghĩ và cảm xúc co cụm, giới hạn bản thân…
    Có rất nhiều dấu hiệu mà nếu để tâm, để ý quan sát thì sẽ dễ dàng nhận ra!

Bước 3: Tách mình ra khỏi Nỗi sợ để quan sát.

Thường thì đa số mọi người sẽ bị Nỗi sợ chi phối và kiểm soát. Nó đến và đi rất lặng lẽ đến mức hầu hết mọi người đồng nhất với nó, không nhận ra nó vừa chi phối và điều khiển suy nghĩ, hành động của mình… (Lý do: Nỗi sợ là một vị khách trú ngụ trong nhà của bạn lâu đến nỗi, nó biết hết về con người bạn, điểm mạnh – điểm yếu của bạn, những thói quen của bạn, lối suy nghĩ của bạn, sở thích của bạn… Và khi cần thì nó chỉ việc giật dây mà thôi. Còn bạn thì lại tưởng mình thân với nó, nó hiểu mình, nó là mình.)
    Cho nên, khi đã phát hiện ra dấu hiệu của Vị khách này thì ngay lập tức bạn phải tỉnh táo, tách ra khỏi Nỗi sợ để quan sát màn kịch mà diễn viên xuất sắc Nỗi sợ vừa nhập vai:

Bước 4: Đặt ra các câu hỏi phản biện lại những lý lẽ của Nỗi sợ.

Một vài ví dụ đã nêu ở phần trên như: không có tiền thì chết đói; không có công việc/ không có lương thì sẽ không thể sống nổi; không có bằng đại học thì không thể xin được việc; không có nhà riêng thì không thể sống tốt được v.v…
Thẳng thắn đi vào nhìn nhận vấn đề để xem có đúng như vậy hay không?(Thường thì Nỗi sợ rất mánh khóe, nó nảy lên các suy nghĩ liên tục để phủ lên sự quan sát của Ta; để Ta không nhìn nhận được rõ và thẳng thắn vấn đề.)
Mọi người thường thất bại ở khâu này! Hoặc là Năng lực quan sát yếu; không nhận ra cách Nỗi sợ lẩn trốn và điều hướng mình như thế nào; Hoặc là Thiếu kiên nhẫn trong việc Quan sát; Hoặc là cả hai!
Và một khi thất bại trong việc quan sát thì Nỗi sợ lại trốn thoát & tăng thêm sức mạnh, còn bạn lại tiếp tục bị nó chi phối!

Bạn phải thật kiên nhẫn trong việc quan sát hành tung của Nỗi sợ. Cổ nhân có câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Việc quan sát đó cũng là để biết rõ mình hơn, và chỉ cần chiến thắng Nỗi sợ 1 lần; bạn sẽ có kinh nghiệm quan trọng và cần thiết cho những lần sau!!!

Bước 5: Hạ Knock-out cái GỐC SỢ HÃI.

Khi bạn đã có kinh nghiệm giải quyết và chiến thắng một vài Nỗi sợ thì tức là: Năng lực quan sát của bạn đã tốt lên; Bạn đã hiểu về mình hơn; Sự minh mẫn & sáng suốt trong bạn tăng lên; Sự kiên nhẫn của bạn tăng lên; Sức mạnh của nội tâm cũng tăng…
Điều đó đồng nghĩa với việc Vùng ẩn nấp của Gốc sợ hãi đang bị co hẹp… Bạn đã túm được vài sợi dây mà đầu kia là Gốc sợ hãi đang lẩn trốn… Bạn đã đánh hơi được nơi ẩn nấp của Gốc sợ hãi… Bạn đang rất gần với cái Gốc sợ hãi đó rồi!

 

Cứ tiến tới, tiến tới liên tục là đến cùng đường!

Sau cùng, hãy soi sáng mọi ngóc ngách sâu thẳm trong Tâm hồn bạn và Nỗi sợ sẽ chẳng còn nơi nương náu!

 

Hãy thắp lên ngọn đèn Trí tuệ và soi sáng mọi ngóc ngách trong Tâm hồn bạn!

“Nguồn sáng” càng mạnh thì càng soi được không gian rộng hơn; ánh sáng sẽ len lỏi được tới những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn!

“Nguồn sáng” – Chính là Sự Biết Đúng Đắn và Thực Sự Về Chính Mình!

TG: Ann Bolide