VIẾT CHO NHỮNG AI CÒN CẢM THẤY MÌNH “CHÔNG CHÊNH” – “CHÊNH VÊNH” – “CHƠI VƠI” – “CHỚI VỚI”

  • Lương Hạnh Ngân |
  • 06-11-2019 |
  • Cuộc sống ,
Chông chênh – Chênh vênh – Chơi vơi – Chới với: là dấu hiệu khi Ta đang mất “Điểm Tựa” hoặc Điểm ta đang tựa không còn vững chắc nữa.

“Điểm Tựa” của Ta có thể là những gì?

      Điểm Tựa đầu tiên và quan trọng nhất: Sự Thấu Triệt Về Chính Mình. Càng nắm rõ Mình đến đâu thì Ta càng Tự tin vào mình bấy nhiêu; Tự tin vào những năng lực của mình, Tự tin vào những gì mình có thể làm được, đạt được! (Đa phần thì mọi người không thấu triệt về chính mình, trừ những Bậc Giác Ngộ). Trong tất cả các điểm tựa mà ta có thể có, thì Tựa/ Trụ vào Chính mình bao giờ cũng là chắc chắn, bền vững nhất!
      Điểm Tựa thứ hai: Niềm tin – Sự Tin Tưởng vào Bản Thân! Khi chưa hoàn toàn thấu triệt, hiểu rõ về chính mình thì Ta bắt buộc phải dựa vào Niềm tin/ Sự Tin Tưởng vào Bản Thân. Mà đã là Tin hay Tưởng thì đều không phải là Sự thật. Mà đã không phải Sự Thật thì ắt có sai lầm. Khi cái Tin hay Tưởng đó bị phá vỡ thì ngay lập tức Ta cũng mất.
       Điểm Tựa thứ ba: Những gì trao cho ta Niềm Tin/ Sự Tin Tưởng vào Bản Thân!
  • Những lời khen ngợi, khích lệ, động viên của người thân, bạn bè, thầy cô… khi còn nhỏ.
  • Những thành tích, kết quả mà ta đã cố gắng, nỗ lực đạt được.
  • Những trải nghiệm quan trọng để ta có niềm tin vào bản thân; và cũng là để ta biết mình có thể làm được những gì, có thể mưu cầu điều gì…
  • Những Sự Ghi Nhận, Thừa Nhận cần thiết (hoặc đến từ bên ngoài, hoặc là TỰ ghi nhận) những gì ta đã làm được, đạt được… để ta có thêm niềm tin vào bản thân.
       Điểm tựa thứ tư: Nền tảng cần thiết cho sự nuôi dưỡng, phát triển về cả 3 yếu tố: THÂN – TÂM – TRÍ (Giai đoạn từ 0 – 18 tuổi).
  • Thiếu đi những nền tảng cần thiết, trong những giai đoạn quan trọng sẽ khiến cho quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ không được hoàn thiện. Đứa trẻ sau này sẽ cảm thấy vô cùng thiệt thòi và tự ti về bản thân, về nhiều khía cạnh trong cuộc sống. (Ví dụ: Thiếu sự yêu thương, quan tâm của bố mẹ khi còn nhỏ sẽ khiến cho đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm… Thiếu sự tương tác – gợi mở – khích lệ – động viên từ bố mẹ: đứa trẻ sẽ không biết bấu víu vào đâu để phát triển… từ đó, thiếu đi niềm tin; động lực phát triển… Và vì chúng lớn lên trong sự thiếu thốn, khó khăn, buồn tủi, mặc cảm… Khi bước vào đời, những đứa trẻ ấy cũng sẽ cảm thấy hoang mang, tự ti, khó hòa nhập, thiếu cởi mở… Đường đời của chúng sẽ có những chông chênh, trắc trở hơn so với những đứa trẻ được nuôi dưỡng và định hướng đúng đắn).
  • Ở mỗi giai đoạn phát triển thì từng yếu tố lại có mức trọng yếu khác nhau. Cần có một sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của con người; một tầm nhìn thống nhất và xuyên suốt thì mới đảm bảo được một giải pháp phát triển đồng bộ cho trẻ; tránh tình trạng không hiểu biết, thiếu trí tuệ, mà lại mong muốn trẻ phát triển thật sớm, thật nhanh, thật hoàn hảo… đôi khi lại gây ra hậu quả ngược. Trẻ không những không phát triển được cả 3 yếu tố: Thân – Tâm – Trí mà chúng còn bị stress, căng thẳng, áp lực dồn nén từ phụ huynh, thui chột trí tuệ, tâm thức vẩn đục, giằng xé, mâu thuẫn…
  • Những tác động đúng đắn sẽ khiến cho Tâm đứa trẻ ngày càng rộng mở; thâu nhiếp được những mầm Tâm thức và Phẩm tính tốt; thanh lọc và chuyển hóa được những mầm Tâm thức và Tâm tật xấu… Ngoài ra, những tác động đúng đắn sẽ khiến cho đứa trẻ giữ được sự tò mò trong sáng về chính bản thân nó cũng như về thế giới xung quanh — chính là nền tảng cho sự phát triển và hoàn thiện Trí tuệ tự thân sau này.
  • Một môi trường đa dạng đầy đủ các yếu tố để Trẻ không ngừng tò mò, khám phá, học hỏi và có những trải nghiệm thực tế. Chính những trải nghiệm thực tế sẽ giúp Trẻ làm đầy phần Tâm thức hoàn thiện Trí tuệ của mình.
  • Một đứa trẻ từ nhỏ nhận được những nền tảng phát triển cần thiết & đúng đắn về cả 3 yếu tố Thân – Tâm – Trí; chúng sẽ mau chóng hoàn thiện, trưởng thành và tự lập/ tự lực sớm (<= 18 tuổi).
“Điểm Tựa” có thể là một hoặc nhiều thứ cùng tổ hợp lại và đem đến cho ta: một điều kiện cần thiết để được nuôi dưỡng; hoặc một môi trường với những yếu tố thuận lợi để phát triển; hoặc một chỗ dựa tinh thần; hoặc một sự chỉ dạy/ dẫn dắt v.v… Từ đó ta có đủ nguồn lực, năng lực, nội lực, phẩm chất để bước ra ngoài cuộc sống, để đương đầu với những khó khăn, để chinh phục những thách thức… để học những bài học cần thiết cho riêng mình.

Những nguyên nhân (có thể) dẫn đến việc “mất điểm tựa” gây ra cảm giác “Chông chênh” – “Chênh vênh” – “Chơi vơi” – “Chới với” đó là:

  1. Như đã chia sẻ ở trên: “Tựa/ Trụ vào Chính mình bao giờ cũng là chắc chắn, bền vững nhất” –> Nguyên nhân đầu tiên của việc “cảm thấy chông chênh” đó là Không biết Chính mình là gì để mà Trụ vào; nên buộc phải Tựa vào những thứ không phải là mình; không thuộc về mình; ở ngoài mình…
  2. Khi Tựa vào những thứ không phải là mình; không thuộc về mình; ở ngoài mình… thì sẽ bắt buộc phải đối diện những vấn đề như:
    – Phải Nắm/ Giữ/ Bám chặt lấy thay vì Buông lơi;
    – Phải Sở hữu được thay vì đi mượn, dùng nhờ;
    – Phải Còn chứ không được Mất;
    – Phải luôn Như lúc đầu chứ không được Biến chất;
    – Phải luôn Tốt lên (theo ý mình muốn) chứ không được Xấu đi;
    – Phải luôn Tồn tại chứ không được Hư hoại;
    vân vân…
Nhưng thử liệt kê xem:
  • Trên đời này có thứ gì mà không bị hư hoại theo thời gian?
  • Trên đời này có thứ gì mà luôn thuộc sở hữu của Ta; không bị mất đi theo theo thời gian?
  • Trên đời này có thứ gì mà Ta Nắm/ Giữ được cả đời?
  • Trên đời này có thứ gì mà luôn theo ý muốn của Ta?
  • Trên đời này có thứ gì mà luôn Như lúc ban đầu?…
Ra soát một hồi ta sẽ thấy:
Chẳng có thứ gì mà Ta nắm/ giữ/ kiểm soát được tốt nhất ngoài Chính Ta.
Chẳng có thứ gì mà thuộc sở hữu của Ta lâu nhất ngoài Chính Ta.
Chẳng có thứ gì mà luôn tồn tại cùng với Ta mãi ngoài Chính Ta.

P/s: Cần hiểu từ “Ta; Chính Ta”; “Mình; Chính Mình” cho đúng đắn, triệt để!
Và rồi:
       Khi những thứ Ta tựa vào: đột ngột mất đi, hoặc đột nhiên bị sai khác so với ta Tin/ ta Tưởng; hoặc Ta không còn đủ sức nắm/ giữ; hoặc bị hư hoại/ hủy hoại theo thời gian… trong khi Ta chưa hề chuẩn bị, chưa hề biết tới/ chưa hề có được một điểm tựa vững chắc hơn… Tất cả những gì ta biết, ta có chỉ là 1 Điểm Tựa – mà trước giờ ta Tin/ Tưởng hoàn toàn để dựa vào – nay Đột ngột mất.
Và ngay lúc ấy Ta cảm thấy Chông chênh, Vô định!!!

Thời điểm nào mà Ta dễ gặp phải cảm giác Chông chênh nhất?

       Nếu ví mỗi người là một người thủy thủ tập dượt – thì đến một thời điểm nhất định nào đó của cuộc đời sẽ phải rong buồm, chèo lái con thuyền của mình “ra khơi” với nhiều mục đích khác nhau: trải nghiệm, thử thách bản lĩnh, mưu cầu các giá trị, đánh bắt/ thu hoạch, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau v.v…
       Một người thủy thủ chỉ Tự tin rong buồm ra khơi khi đã được trang bị đầy đủ các yếu tố cần thiết. Đó là gì, hãy cùng thử ngẫm nghĩ và quan sát?
– Trước hết, là yếu tố về Thân: khỏe mạnh, dẻo dai, khéo léo và bền bỉ.
– Tiếp theo, là yếu tố về Tâm: bản lĩnh, tự tin, ý chí, kiên định, vững vàng, quyết đoán, linh hoạt…
– Tiếp đến, là yếu tố về Trí: những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để có thể “ra khơi” (Đọc Bản đồ, Định vị trên biển, Công cụ La bàn, Kinh nghiệm đoán biết Thời tiết… rất nhiều thứ…)
      Những nền tảng về Thân – Tâm – Trí này phải được nuôi dưỡng, bồi đắp, khơi gợi và trao gửi trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của người đó. (Lặp lại kết luận ở bên trên: Một đứa trẻ từ nhỏ nhận được những nền tảng phát triển cần thiết & đúng đắn về cả 3 yếu tố Thân – Tâm – Trí; chúng sẽ mau chóng hoàn thiện, trưởng thành và tự lập/ tự lực sớm (<= 18 tuổi).)
Nhìn rộng hơn một chút thì mỗi chúng ta Đều Đã và Đang Là những người thủy thủ – Đều đang chèo lái “Con thuyền Cuộc đời mình”!

Thế nhưng, éo le một chỗ là: hầu hết mọi người đều cảm thấy chưa sẵn sàng trong những chuyến ra “ra khơi” đầu tiên…

     Sự “chưa sẵn sàng” ấy thể hiện ra như thế nào?
– Nhỏ thì ăn, chơi, vô âu vô lo. Lớn một chút thì lao vào học hành, thi cử nhưng lại chẳng hiểu mình học cái này để làm gì?, học môn này có áp dụng vào cuộc sống như thế nào?… Học và Hành là hai thứ tách rời hoàn toàn, chẳng liên quan đến nhau. Học rồi nhớ nhớ, quên quên; đến hết phổ thông vẫn lơ mơ không biết gì về thực tế cuộc sống.
– Đến độ tuổi trưởng thành (18 tuổi) nhưng không biết mình có khả năng, năng lực gì cụ thể, rõ ràng.
– Đa phần là được bố mẹ trao cho những phương tiện vật chất đầu tiên chứ không đủ năng lực để kiếm ra hoặc cũng chẳng biết phải kiếm bằng cách nào (chẳng hạn như xe cộ, máy tính, sách vở, quần áo, điện thoại… đều là bố mẹ mua cho).
– Học hết trung học (lớp 12) cũng không biết mình thích gì, có năng khiếu về lĩnh vực nào, muốn làm công việc gì sau này… nên nhắm mắt chọn bừa một ngành học (hoàn toàn thiếu sáng suốt, thiếu định hướng và sự dẫn dắt từ những người có hiểu biết, những người có kinh nghiệm đi trước) –> Chính vì “nhắm mắt chọn bừa” mà sau này sẽ phải đối mặt với những khó khăn, áp lực, phải trả giá vì những sai lầm đến từ việc Không thực sự hiểu rõ bản thân, hiểu rõ đối tượng (ngành học, công việc…)
Tiếp đến là cột mốc: ra trường, tìm kiếm công việc phù hợp! Một số ít sẽ nhanh chóng kiếm được những công việc tốt và phù hợp. Số còn lại sẽ vất vả, khó khăn hơn trong việc lựa chọn công việc bởi vì họ phải: Thử sai và thử sai (để biết cái Đúng với mình).
Đến đây, có một câu hỏi đá tảng to đùng:
– TẠI SAO PHẢI THỬ SAI VÀ THỬ SAI?
– TẠI SAO ĐẾN KHI RA TRƯỜNG LỰA CHỌN CÔNG VIỆC MỚI BẮT ĐẦU THỬ SAI???
      Điều này tương tự với việc: “Nhắm mắt đưa chân”, Bước chân lên con thuyền trước khi biết con thuyền này sẽ đi đâu, về đâu… Bản thân có những năng lực, phẩm tính cần thiết để chèo lái con thuyền ấy hay không; có đủ sự đam mê, yêu thích và gắn bó với con thuyền; với những trải nghiệm trên hành trình mà con thuyền ấy sẽ đi hay không…
      Việc “thử sai & thử sai” để tìm ra điều mình thích, điều đúng đắn với mình đáng lẽ ra phải được thực hiện trong suốt chặng đường từ 0 đến 18 tuổi với sự theo dõi, dẫn dắt, định hướng từ cha mẹ và những người thực sự thông tuệ, đã đi trước và đủ trải nghiệm cuộc đời. Thế nhưng, hầu hết chúng ta bước lên thuyền với sự “chưa sẵn sàng” & “thiếu nhiều thứ”!
– Rồi xa hơn nữa ngoài công việc, có những quyết định quan trọng khác trong hành trình cuộc đời như là: Tìm bạn đời/ Kết hôn; Sinh con/ Nuôi con; Giáo dục/ Dẫn dắt/ Định hướng cho con… Liệu có phải tiếp tục là hành trình: Thử sai và Thử sai hay không???
Rất nhiều người ở tình trạng: lờ mờ, không rõ mình muốn gì, thực sự cần gì, nên làm như thế nào cho đúng với mình… nên cũng “nhắm mắt đưa chân”; để cho “dòng đời đưa đẩy”…

Chính vì “Ra khơi” khi chưa thực sự hiểu biết về Mình, chưa tựu thành những Năng lực; Phẩm tính; Trải nghiệm cần thiết cho Mình nên Ta luôn “Chông chênh” trước những khó khăn, trước những ngã rẽ, trước những lựa chọn quan trọng, trước sóng gió của cuộc đời…
Ta chông chênh… không biết phải (nên) tựa hay neo bám vào đâu…

Làm sao để hết Chông chênh?

  1. Hãy Sáng suốt trong việc Lựa chọn Điểm Tựa! Thay vì Tựa vào những thứ không chắc chắn, dễ thay đổi, dễ hư hoại thì hãy Mưu cầu/ Tựa vào những thứ thật bền vững; khó thay đổi; những thứ luôn tăng trưởng; luôn tốt lên; luôn tiến hóa (Những giá trị, Phẩm hạnh, Đạo đức; Trí tuệ.)
  2. Trong tất cả các Điểm Tựa được liệt kê ở bên trên thì Tựa/ Trụ vào Chính mình bao giờ cũng là chắc chắn, bền vững nhất! Vì vậy, Hãy thực sự coi trọng việc Hiểu về Chính Mình. Càng nắm rõ Mình đến đâu thì Ta càng Tự tin vào mình bấy nhiêu; Tự tin vào những năng lực của mình, Tự tin vào những gì mình có thể làm được, đạt được; và thực sự biết cách để Hoàn thiện mình hơn nữa!
  3. Chủ động hoàn thiện Chính mình; hoàn thiện những Giá trị, Phẩm hạnh, Đạo đức, Trí tuệ… để khi đối diện với những khó khăn, những lựa chọn, những ngã rẽ cuộc đời thì Ta có đủ Minh Mẫn, Sáng Suốt, Trí tuệ để Lựa chọn những phương tiện, cách thức, hướng đi đúng đắn, phù hợp!
  4. Trải nghiệm không ngừng những khía cạnh mới mẻ của đời sống mà khiến Ta thực sự tăng trưởng được: Bản lĩnh, Ý chí, Nghị lực, Trí tuệ, Tự tin, Hiểu biết về chính mình thay vì luôn chỉ thích an nhàn, ổn định, lười biếng vận động, lười biếng động não (bởi vì nếu Ta không rèn giũa những yếu tố trên thì khi khó khăn và sóng gió cuộc đời ập đến; Ta có thể gục ngã bất kỳ lúc nào. Lưu ý: Những bậc cha mẹ, phụ huynh nên ý thức rõ ràng về điều này trong việc dẫn dắt/ định hướng và giáo dục con. Cần thực sự giúp con có được những Phẩm tính này để chúng đủ hành trang và tự tin bước vào đời; và nếu có khó khăn xảy đến, con vẫn vững vàng với những giá trị của chính bản thân con.)
  5. Rèn luyện Thân – Tâm – Trí song hành đem đến cho Ta một sự vững vàng có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn, trở ngại, thử thách nào!

Một vài câu hỏi để suy ngẫm, chiêm nghiệm:

  • Những đứa trẻ mà ở chúng ít có Niềm tin – Sự Tin Tưởng vào Bản Thân thì khi lớn lên; vào đời chúng sẽ đối mặt với Sự Chông Chênh nhiều hơn đúng không?
  • Những đứa trẻ không có được Niềm tin – Sự Tin Tưởng của Gia đình thì khi lớn lên; vào đời chúng sẽ đối mặt với Sự Chông Chênh nhiều hơn đúng không?
  • Những đứa trẻ không có được Sự yêu thương; động viên; khích lệ từ Người thân thì chúng sẽ luôn thấy Tự ti, thiếu thốn tình cảm… mà vì thế khi lớn lên; vào đời chúng sẽ cảm thấy Chông chênh nhiều hơn đúng không?
  • Những đứa trẻ hồi bé không được Thử Sai; luôn phải làm theo sự hướng dẫn, sắp đặt từ người lớn thì khi lớn lên; vào đời chúng sẽ không có đủ trải nghiệm, kinh nghiệm để biết được điều gì mới thực sự là phù hợp với mình… nên chúng buộc phải Thử – Sai; Thử – Sai nhiều lần đúng không?
  • Những đứa trẻ thiếu sự dẫn dắt, định hướng, giáo dục từ bố mẹ, những người thực sự gắn kết và hiểu trẻ thì chúng bắt buộc phải trả giá và thời gian nhiều hơn trong việc học các bài học đúng không?
  • Những đứa trẻ không được Nuôi dưỡng Thân – Tâm – Trí đầy đủ thì khi lớn lên, vào đời chúng sẽ phải đối mặt với Chông chênh nhiều hơn đúng không?
  • Những đứa trẻ không được trao cho những trải nghiệm, hiểu biết, kinh nghiệm cần thiết trước khi bước vào đời thì chúng sẽ phải đối mặt với Chông chênh nhiều hơn đúng không?
  • Những người mà bản thân họ không có bất kỳ một Giá trị, Phẩm hạnh, Đạo đức, Trí tuệ nào để neo đậu vào thì họ sẽ phải đối mặt với Chông chênh nhiều hơn đúng không?
  • Những người mà không có đủ Bản lĩnh, Ý chí, Nghị lực, Trí tuệ, Tự tin, Hiểu biết về chính mình thì trước những khó khăn, thử thách, sóng gió của cuộc đời; họ sẽ phải đối mặt với Sự Chông Chênh có đúng không?